Cô giáo làm 2 bài thơ nghẹn ngào kể lần phiên dịch cho Đại tướng




(Soha.vn) - Cô Trần Thị Thanh Liêm (Tuyên Hóa, Quảng Bình) xúc động kể về 15 phút quý báu được trò chuyện và phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách tình cờ.
Tham dự buổi tưởng niệm, thắp nến tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại học Đại Nam vào tối ngày 10/10, cô Trần Thị Thanh Liêm - nguyên giảng viên tiếng Trung, ĐH Hà Nội (nay phụ trách chuyên ngành tiếng Trung, ĐH Đại Nam) nghẹn ngào đọc bài thơ “Tấm gương Đại tướng” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” mà cô tự sáng tác.
Cô giáo làm 2 bài thơ nghẹn ngào kể lần phiên dịch cho Đại tướng
1000 sinh viên cầm nến trên tay xếp tên Đại tướng để tưởng nhớ Người. (ảnh Hiển Xăm).
Bài thơ chất chứa lòng biết ơn sâu sắc của cô đối với công lao to lớn của Đại tướng đã đem lại cho nhân dân Việt Nam hòa bình, độc lập và tình cảm sâu nặng, thương tiếc trước sự ra đi mất mát của vị Đại tướng vô vàn kính yêu.
Tâm sự về kỷ niệm lần gặp Đại tướng trong hoàn cảnh bất ngờ, cô Liêm rưng rưng nhớ lại: “Tôi gặp bác Giáp vào thập kỷ 90. Khi đó, tôi là phiên dịch viên cho quầy trưng bày máy móc của Thượng Hải ở Triển lãm Giảng Võ. Tôi thực sự thấy bất ngờ và vinh dự khi Đại tướng thăm quầy hàng của chúng tôi.
Tôi may mắn được dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng 15 phút. Tôi đã dịch cho nhiều vị lãnh đạo, chính khách nhưng đối với Đại tướng, vì sao tôi lại thấy gần gũi đến thế! 15 phút dù ngắn ngủi nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, cả đời này tôi không bao giờ quên được”.
Nói đến đây, cô Liêm không kìm được xúc động. Cô kể trong nước mắt, lần đó đến gian hàng trưng bày mà cô phiên dịch, Đại tướng nở nụ cười tươi rồi ôm hôn cô thắm thiết. Đại tướng ôn tồn hỏi về tình hình công ty của Trung Quốc sang đây dự triển lãm và cô Liêm dịch lời của Đại tướng cho người Thượng Hải.
“Sau này, tôi có may mắn được gặp Đại tướng vài lần tại cuộc họp đồng hương. Đại tướng có đến dự và ấn tượng không chỉ của mình tôi về Đại tướng chính là sự ân cần, đức độ, phong thái gần gũi mà khó ai có được. Nhưng giờ người đã đi rồi!”, cô Liêm chia sẻ.
Cô Liêm xúc động nói, ngày Đại tướng mất, cô rất buồn, đau xót và đã khóc rất nhiều khi người dân Quảng Bình nói riêng, đồng bào Việt Nam nói chung mất đi vị tướng tài ba, lỗi lạc.
Cô tiếc vì sức khỏe không cho phép nên không thể đi viếng Đại tướng ở nhà riêng trong mấy ngày hôm nay.
Thạc sỹ Trần Thị Thanh Liêm xúc động đọc bài thơ viết về Đại tướng.
Thạc sỹ Trần Thị Thanh Liêm xúc động đọc bài thơ viết về Đại tướng.(ảnh Hiển Xăm).
“Hôm nay được đọc bài thơ tiễn biệt Đại tướng, tôi rất xúc động và vinh dự. Khi làm bài thơ tặng các vị lãnh tụ sao khó thế, tôi không biết dùng ngôn từ gì để lột tả hết lòng kính yêu, sự ngưỡng mộ của mình cũng như không biết dùng câu thơ nào để nói hết công lao mà Đại tướng đã đem lại cho dân, cho nước mình”, cô Liêm tâm sự.
Cô Liêm còn bày tỏ sự ngưỡng mộ vị tướng luôn vì nước vì dân mặc dù lúc ốm, sắp mất, Đại tướng vẫn nghĩ về đồng bào nghèo Quảng Bình, bác vẫn muốn trở về với nhân dân với quê hương của mình.
“Tôi nghe vừa rồi Quảng Bình bị ngập lụt, cây cối chết hết cả, nhưng riêng nhà Đại tướng, cây khế vẫn xanh trĩu quả như chào đón Bác về với người dân Quảng Bình. Đại tướng quyết định về quê khiến tôi cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ một tài năng trí tuệ phi phàm như thế. Có lẽ, những danh nhân, lãnh đạo ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiếm ai làm được những điều như Đại tướng”, cô Liêm chia sẻ.
Bài thơ mà cô Liêm sáng tác để tưởng nhớ, tiễn biệt Đại tướng!
Bài thơ mà cô Liêm sáng tác để tưởng nhớ, tiễn biệt Đại tướng!
Hai bài thơ xúc động để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nguyên giảng viên ĐH Hà Nội, Trần Thị Thanh Liêm:
TẤM GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG
(Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời
Đức tài hòa quyện cháu hằng soi
Điều binh nức tiếng muôn lòng dõi
Viết sử lừng danh vạn kiếp noi
Nhiệt huyết truyền trao hồng sách lược
Huân công tỏa rạng thắm tình đời
Ngàn năm Văn hiến còn lưu giữ
Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Hạt giống Tiên Rồng vang bốn cõi
Lòng con Lạc Việt tỏa muôn nơi
Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ
Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 10/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Theo soha.vn

Ngâm thơ

Thơ về kỷ niệm

Mái ấm Đại học Đại Nam

Lễ ra mắt trường DHDN



Hoạt động thơ



hoạt động tại trường



ảnh cá nhân



Về với mái trường Đại học Đại Nam

Ở nơi đây mái trường em giảng dạy
Gắn bó đời luôn cần mẫn sớm hôm
Vẫn yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Hai tiếng Đại Nam nào quên cho được!

Dẫu bôn ba khắp mọi miền đất nước
Dù chuyên gia bên Hàn, Nhật, Bắc Kinh
Đất Hà Đông quê lụa giấu tim mình
Từng khúc hát nghe lòng xao xuyến vậy!

Nếu một lần anh về thăm nơi đấy
Sẽ nói rằng: CHốn ấy tuyệt làm sao!
Nơi chúng mình thuở nhỏ vẫn chăn trâu
Nay trở thành những giảng đường cao ngất

Vẻ đẹp quê vẫn còn nguyên nét cũ
Đây cây xoài bóng mát buổi ban trưa
Đó bờ ao, kia khóm mít, rặng dừa...
Tiếng còi tàu vào ga da diết nhớ

Cái đổi thay là điện đường, trường sở
Đã khác xưa, các học viện chọc trời
Giảng đường giờ to đẹp quá anh ơi!
Thư viện, khoa phòng, sân chơi bãi cỏ...

Làng anh ở ngày xưa còn nguyên đó
Nhưng tên làng nào đâu phải như xưa
Hà Đông - Ba La ta gọi bây giờ
Con hẻm nhở nay đã thành đường lớn

Nhớ không anh! Bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi lại vườn trường
Khuôn viên bày hàng ghế đá thân thương
Ngồi những lúc cà phê pha đợi bạn

Thôi nhé anh! Tách cà phê đã cạn
Em mơ màng say một thoáng Đại Nam
Hẹn với anh ... ngày mai dưới mái trường
Ta gặp lại, chợt nghe đời vui thế!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 19/6/2012

Mừng ngày 20/10

                                         Kính tặng các mẹ, các chị www.dnu.edu.vn

Mừng ngày Phụ nữ hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao
Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
"Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na"

Thu nhớ

Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê lỡ
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày

Tình xa

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa rơi đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần tái ngộ buổi đầu xuân
Người dưng lỡ hẹn tình xa mãi
Quạnh quẽ mình ai bước ngại ngần

Đại học Đại Nam 17/5/2013

Chiều

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây

Đại học Đại Nam ngày 20/4/2013

Tình thơ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở hay

Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này

Đại học Đại Nam 12/4/2013

Vu Lan nhớ Ba

Ba ơi chữ cù lao dưỡng dục
Nợ sinh thành con trả chưa xong

Thời gian như nước xuôi dòng
Mất ba, con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương

Kỷ niệm

Dang tay ôm lấy hạt ngâu
Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay

Kỷ niệm rơi, kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh

Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông

Mái ấm Đại Nam

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa
Cảnh đấy, người đây tuy còn lạ
Mà như quen biết tự bao giờ

Mải mê công việc dạy Trung văn
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần
Thao thức trên từng trang giáo án
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo
Một đời luôn dạy chữ yêu thương

Tình đời dù có lúc đổi thay
Sóng gió nhiều khi biển vơi đầy
Muôn thuở đất lành thì chim đậu
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

                              Hà Nội, ngày 20-11-2010

Duyên thơ tình bạn

Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

Cảm tạ tình thơ

(Các bạn chúc mừng ngày sinh nhật)

Câu chúc ngày sinh nhật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời 

Say thơ

Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát dạ tôi lên tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng thâm tình thỏa chí say

Tưởng nhớ cha

Hai mươi, mười một đến nơi rồi
Thắp nén hương thành kính - Bố ơi !
Một thuở Làng Văn giờ vẫn nhắc
Bao đời Đất Lệ phút nào ngơi
Ơn cha đức độ lòng trong sáng
Nghĩa mẹ nhân từ dạ thảnh thơi
Dần hiến cuộc đời cho sự nghiệp
Tấm gương giáo dục mãi ngời soi

Nghiệp đò

Nối nghiệp cha ông chẳng kể ngày
Thương trò phải vậy biết sao đây?
Tu thân giữ lối tình chân thực
Tích đức theo nghề nghĩa thẳng ngay
Kiến thức truyền đi mong đắp đủ
Tinh hoa để lại muốn ươm đầy
Lặng thầm chèo lái nào toan tính
Định hướng con đò khó đổi thay.

Chữ tâm nhà giáo

Nối nghiệp cha ông đã một thời
Tấm gương nhà giáo vẫn hằng soi
Tu thân giữ lối tình khai mở
Tích đức theo nghề nghĩa trải phơi
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Hy sinh để lại bấy nhiêu đời
Lặng thầm hiến tặng dâu toan tính
Để chữ Tâm kia mãi sáng ngời.

Trông ngóng

Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 4-6-2012

Chào đón hương quê

Chào đón xuân về siết chặt tay
Hương Quê bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc trải hồn say
Tình thân kết lại từng trang sách
Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

Đại học Đại Nam, 22-5-2012

Nối gót tiền nhân

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân nghĩa
Tiếp nếp Chu An dưỡng đức danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp tạp cơ hành
Cô, trò thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.

Hà Nội, 28-5-2012